Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 16

Chương 41: Sự khiêu khích của Tư Mạn

Điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, Dung Ân đang thất thần nên có lẽ cô không nghe thấy.

"Điện thoại của cô." Lúc một đôi tình nhân đi ngang qua cô gái tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

Dung Ân vội hoàn hồn, cô nghĩ thầm chắc là Diêm Việt gọi đến. Cô luống cuống tay chân lục lọi trong túi, tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi như rất vội. Chỉ có điều khi đôi mắt chờ đợi nhìn đến tên người gọi hiển thị trên màn hình thì trở nên tối lại: "A lô. Lý Hủy à, có việc gì không?"

Người ở đầu dây bên kia hình như đang rất hưng phấn: "Ân Ân, cô đang ở đâu vậy? Tối nay đi mua quần áo với tôi đi? Tôi vừa đọc trên báo thấy có tin trang phục nữ mùa thu của Chanel đang giảm giá. Tôi đã thích một cái váy từ lâu rồi, Ân Ân tốt bụng, tôi không biết đi với ai, cô đi với tôi nhé. Ân Ân."

Lý Hủy bắt đầu làm nũng, đây chính là tuyệt chiêu của cô ấy. Trong lòng Dung Ân vốn cũng không thoải mái, cô đồng ý: "Ừm, chúng ta gặp nhau ở quảng trường Tinh Hải nhé."

"Ừm!"

Lúc Dung Ân đến nơi, cô đã thấy Lý Hủy đang đứng trước cửa hàng của Chanel ngó ngó nghiêng nghiêng nhưng vẫn chưa đi vào.

"Sao cô lại đứng ở đây?"

Tâm trạng Lý Hủy rất vui vẻ, Lý Hủy quàng tay Dung Ân hai người cùng đi vào cửa hàng: "Tôi muốn chờ cô rồi mới vào cùng nhau chứ sao."

Trong cửa hàng đèn điện sáng trưng, tất cả đều được trang trí sao cho có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Vừa vào trong, Lý Hủy đã bị đủ loại kiểu dáng quần áo quyến rũ và quên luôn Dung Ân để đi theo nữ nhân viên bán hàng.

Phụ nữ luôn luôn có thể vì những điều này mà vui vẻ.

"Tiểu thư, đây đều là những mẫu trang phục mới nhất của cửa hàng chúng tôi, cô có thể xem thử?"

Giọng nói dịu dàng dễ nghe, Dung Ân ngại ngùng đứng trong cửa hàng cười xin lỗi: "Không cần đâu, tôi chỉ đi với bạn thôi."

"Vậy cô có thể đến phòng nghỉ của chúng tôi để ngồi."

Nơi này phục vụ quá chu đáo, không chỉ tạo điều kiện thoải mái nhất cho khách hàng mà còn có cả trà nóng và tạp chí để đọc. Dung Ân tiện tay cầm lên một quyển tập san, trông bộ dạng của Lý Hủy thì không chỉ đơn giản là muốn mua một cái váy, mà là hận không thể đem tất cả quần áo trong cửa hàng về nhà.

"Ân Ân, cái này đẹp không?"

"Đẹp."

"Thế còn cái này."

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Lý Hủy, tâm trạng Dung Ân cũng trở nên tốt hơn. Cô gấp quyển tập san trên tay lại, chỉ chỉ chiếc váy dài trên tay người bán hàng: "Cái kia đẹp hơn."

"Ân Ân, cô cũng đến xem đi, chúng ta mỗi người mua một cái."

Dung Ân không hề bị những trang phục có màu sắc sặc sỡ này quyến rũ. Trong mắt cô chỉ có dầu gạo mắm muối mới có thể duy trì cuộc sống, sao cô có thể giống như những người có tiền đi mua sắm những thứ hàng hiệu này: "Không cần."

"Cô cứ chọn đi. Chỉ cần cô thích, hôm nay tôi sẽ trả tiền." Chợt có một thanh âm dịu dàng ngọt ngào nói xen vào, Lý Hủy đang ngắm nghía chiếc váy dài tò mò quay sang nhìn.

Ánh mắt của nhân viên bán hàng rất tinh tường, ngay lập tức đã nhìn thấy khách quý: "Tiểu thư Tư Mạn, những trang phục ngày hôm qua cô thử đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ân Ân." Lý Hủy tiến đến bên cạnh cô: "Hôm nay là ngày gì vậy, có thể gặp được Tư Mạn, cô ta đẹp thật."

Dung Ân thấy cô ta nện gót giầy cao gót chầm chậm đi tới. Dáng vẻ tao nhã, mỗi một cử động đều vô cùng quyến rũ. Tư Mạn đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa: "Cô cứ chọn thoải mái, không cần khách sáo."

"Hai người quen nhau sao?" Lý Hủy tò mò, tại sao chưa bao giờ nghe Dung Ân nhắc đến.

"Không quen." Hai người đồng thời lên tiếng.

Điều này càng khiến Lý Hủy thêm khó hiểu.

"Tôi không có lý do gì để nhận quà của cô." Giữa hai tư thế đối lập, ngồi bao giờ cũng có cảm giác yếu thế hơn. Dung Ân đứng dậy, cô đi giày đế bệt nhưng vẫn cao bằng Tư Mạn.

Cô ta quét mắt nhìn Dung Ân một lượt từ đầu đến chân, khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên. Kiểu ánh mắt giống như xem hàng hóa khiến cả người Dung Ân khó chịu.

"Có lẽ là chúng ta có duyên. Thật sự không cần khách sáo, dù sao cũng là người đàn ông khác trả tiền." Cô ta cố ý khăng khăng theo ý mình, cái kiểu ép buộc này khiến người ta khó chịu.

Tư Mạn không phục, bất kể là về mặt nào cô ta cũng không hề thua kém Dung Ân. Trong khi Dung Ân không biết một tý gì, cô ta vẫn muốn ở đây ganh đua với cô.

Dựa vào trực giác của phụ nữ, Lý Hủy cảm thấy có gì đó không bình thường. Cô cầm chiếc váy dài vừa thử lúc nãy đưa cho nhân viên bán hàng: "Tôi lấy cái này."

"Đây là bạn của cô sao?" Tư Mạn nhìn nhãn mác trên chiếc váy dài: "Bên kia đều là hàng mới, cô cứ chọn thêm mấy chiếc, tôi sẽ trả tiền."

Ấn tượng tốt đẹp ban đầu của Lý Hủy về cô ta biến mất trong chốc lát: "Cô có rất nhiều tiền phải không?"

Tư Mạn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt khiêu khích: "Một người đàn ông nếu thật lòng quan tâm đến người phụ nữ của mình, chắc chắn sẽ cho cô ta một cuộc sống tốt nhất." Những lời này rõ ràng là muốn nói cho Dung Ân nghe.

Họ chưa từng gặp nhau, trừ lần trước trong văn phòng của Nam Dạ Tước. Dung Ân ngầm hiểu nhếch môi, lại là cái họa phong lưu của người đàn ông kia.

"Cho nên anh ta quan tâm đến cô."

Nụ cười giả tạo của Tư Mạn cứng ngắc, có quan tâm hay không trong lòng cô ta là người rõ ràng nhất, lời nói của Dung Ân chính là một sự sỉ nhục. Lý Hủy đã trả tiền xong, khoác tay Dung Ân chuẩn bị đi về.

"Khoan đã." Cô ta đuổi theo hai người, giọng nói bỗng nhiên trở nên rất cẩn thận và dè dặt: "Anh ấy từng nói yêu cô chưa?"

"Cô đang nói cái gì vậy?" Lý Hủy nổi cáu, mất hứng nói: "Ân Ân, chúng ta đi thôi. Mặc kệ cô ta, hỏi gì mà câu trước đá câu sau."

Ẩn ý trong lời nói của Tư Mạn tất nhiên Dung Ân hiểu được, chỉ có điều cô đã tưởng nhầm đối tượng được nhắc đến: "Chưa, người đàn ông như anh ta làm sao có thể nói yêu."

Hai người ra khỏi cửa hàng, vẻ mặt của người phụ nữ ở phía sau trở nên nhẹ nhõm. Câu trả lời của Dung Ân khiến tâm trạng cô ta rất vui, chỉ cần không yêu, bất kỳ người đàn ông nào sau khi chơi chán cũng sẽ quay đầu.

"Ân Ân, cô ta thật đáng ghét, nói chuyện không lịch sự, lời nói đầy ẩn ý."

"Mấy hôm trước tôi gặp cô ta trong văn phòng của tổng giám đốc."

"Vậy sao?" Lý Hủy quay đầu lại, nhìn Tư Mạn đang thử đồ trong cửa hàng: "Chẳng trách. Chậc chậc, sự ghen tỵ của phụ nữ quả thật đáng sợ, cho dù là một ngôi sao lớn cũng có lúc ngoa ngoắt."

Dung Ân không nghĩ vậy, cô rủ Lý Hủy vào một quán lẩu, hai người ăn xong bữa tối mới về nhà.

Điện thoại di động vẫn nằm im lặng trong túi cả buối tối không hề đổ chuông, thỉnh thoảng Dung Ân vẫn lấy ra xem, sau mấy lần cô còn nghi ngờ có khi điện thoại đã bị hỏng.

Xuống xe buýt cô luôn thích đi một mình, ánh trăng màu bạc phủ lên thân thể Dung Ân. Một người vốn tĩnh lặng như vậy, nhưng luôn bị một số người và sự việc khiến cho mọi chuyện trở nên rất phức tạp.

Đêm, yên lặng tĩnh mịch.

Cô đi vào hành lang, đặt tay lên vách tường định dò dẫm lên nhà.

Một trân gió lạnh ập đến trước mặt, lúc Dung Ân nhận ra có chuyện thì cũng đã không kịp. Một thứ chất lỏng sanh sánh đã tưới khắp người cô, hơn nữa còn tỏa ra mùi gay mũi nồng nặc.

"Ngươi, cái đồ hồ ly tinh, yêu tinh hại người ——" Trong hành lang tối om, người phụ nữ một tay vứt cái can đựng chất lỏng sang một bên, một tay lần mò trong túi tìm thứ gì đó.

Chất lỏng sánh đó chảy xuống cổ vô cùng khó chịu. Dung Ân nhìn lại mới thấy, người phụ nữ kia chính là người mà cô đã gặp ở bệnh viện hôm trước. Mũi bị khó chịu mới khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, thì ra trên người cô tất cả đều là xăng!

Chương 42: Hay là tắm cùng nhau?

"Chính cô đã hại ông ấy thành bộ dạng khổ sở như bây giờ, tôi muốn cô phải đền mạng." Người phụ nữ kia điên cuồng la hét. May mà đêm đã khuya, mọi người đều đã về nhà và đóng kín cửa. Dung Ân ngẩng đầu, cô thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng thì hoảng hốt, bước chân từ từ lùi về phía sau: "Cho dù ông ấy có làm sai thì các người cũng không thể đối xử với ông ấy như vậy. Ông ấy là chồng của tôi... Bây giờ ông ấy sống không bằng chết. Sau này chúng tôi phải làm sao, tôi còn có một đứa con nhỏ, hu hu..."

Người phụ nữ kia vừa nói vừa khóc. Tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch. Giọng nói ai oán thê lương, thanh âm rời rạc, tắc nghẹn.

"Tôi muốn cô phải đền mạng, đều là tại cô, tất cả là tại cô ——"

Một tia sáng lóe lên trên tay phải người phụ nữ, chiếu sáng vẻ mặt lo lắng méo mó của bà ta. Dung Ân nhìn thấy rõ đó là một cái bật lửa.

Không hề nghĩ ngợi cô chạy ngay ra bên ngoài. Hiện tại trong đầu Dung Ân trống rỗng. Phía sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tốc độ rất nhanh, giống như chỉ cần vươn tay là có thể với đến vạt áo của cô. Dung Ân không biết cô đã chạy bao lâu, cảnh vật xung quanh càng lúc càng thưa thớt. Cô giơ tay ra vẫy xe, nhưng căn bản người phụ nữ kia không cho cô cơ hội lên xe. Tiếng bước chân lúc nào cũng bám sát ngay phía sau.

Vì chạy nhanh nên chiếc túi xách trong tay cũng trở nên vướng víu. Người đầu tiên Dung Ân nghĩ đến lúc này là Diêm Việt. Cô vừa chạy vừa móc điện thoại trong túi. Số điện thoại Diêm Việt luôn luôn nằm ở vị trí phím tắt số một, chỉ cần một thao tác là có thể kết nối.

Dường như ngay tức khắc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói công thức cứng ngắc mà lạnh lẽo: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Dung Ân nắm chặt chiếc di động trong lòng bàn tay. Sợ hãi, tủi thân, đủ loại cảm xúc cùng nhau ập đến. Cô thở hổn hển, sức lực càng ngày càng yếu, không biết còn có thể chạy được bao lâu. Vào lúc cô cần đến Diêm Việt nhất, thế nhưng, ngay cả một cú điện thoại cô cũng không gọi được.

Trái tim trong khoảnh khắc bị sự mất mát và tuyệt vọng xâm chiếm. Bỗng nhiên cô muốn khóc, muốn ngồi ngay xuống đường để khóc một trận cho thỏa.

Nhưng, cô không thể, cô chưa muốn chết.

Cổ họng vì vừa chạy vừa thở mà bỏng rát, cả lồng ngực đau đớn như bị lửa thiêu.

Lúc này, động tác chạy đã trở nên máy móc. Vào lúc cô sắp kiệt sức, thì phía sau truyền đến một tiếng phanh xe chói tai, ngay sau đó là một tiếng va chạm rồi tiếng bước chân luôn luôn đuổi theo cũng biến mất.

Cả người Dung Ân như bị rút hết sức lực, cuối cùng cô không thể chống đỡ được nữa ngã quỵ xuống đường.

Cách đó khoảng mười bước chân, người phụ nữ kia nằm cạnh chiếc xe thể thao màu xanh ngọc thở hổn hển. Chính chiếc xe đã tông ngã bà ta, nhưng cũng không va chạm quá mạnh.

Dung Ân cứ tưởng người phụ nữ kia đã từ bỏ, không ngờ mới hơn nửa phút bà ta lại đứng dậy. Ngay lúc đó cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống có đôi mắt thâm sâu vô cùng sắc bén.

Dung Ân phải thừa nhận, vào lúc này, cô không khỏi cảm kích Nam Dạ Tước. Con người, một khi lâm vào nghịch cảnh sẽ sinh ra cảm giác muốn nương tựa mãnh liệt vào người đột nhiên xuất hiện.

Người đàn bà kia vươn tay định nhặt lại cái bật lửa, nhưng bị Nam Dạ Tước nhấc chân dẫm lên mu bàn tay.

"Tại sao trông cô lại thảm hại như vậy?"

Nam Dạ Tước nheo mắt, nhìn xăng trên người cô nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt đất.

Sắc mặt cô trắng bệch. Không biết vì hoảng sợ, hay là vì vừa chạy đã tiêu hao hết sức lực. Dưới chân, người phụ nữ kia kêu lên đau đớn: "Thả tôi ra ——"

"Bà không nên động đến cô ấy." Ngữ khí của Nam Dạ Tước vẫn điềm tĩnh như cũ: "Bà là ai?"

"Cô ta hại chồng tôi thành như vậy, tôi muốn thiêu chết cô ta..." Trong mắt của bà ta, cho dù trước đây, giám đốc Lý ở ngoài có ăn chơi đàng điếm đến mức nào, thì về nhà ông ta vẫn là chồng của bà ta.

Nam Dạ Tước đã đoán ra người phụ nữ kia là ai, anh thả lỏng chân: "Ông ta đã biến thành như vậy, tôi cũng không muốn làm khó bà."

Tình trạng lúc này của Dung Ân chỉ cần một chút lửa là có thể sẽ gây ra hậu quả khó lường. Nam Dạ Tước vẫn chưa thả tay của người phụ nữ kia ra, anh nhìn về phía Dung Ân: "Lên xe."

Trên người cô nhớp nháp khó chịu, gió thổi qua khiến cô lạnh nổi hết da gà. Dung Ân lết đến trước chiếc xe thể thao sang trọng, hơi do dự nhìn về phía Nam Dạ Tước.

"Làm bẩn không cần cô đền."

Dung Ân đi vòng qua thân xe, cô nhìn thấy đôi mắt đầy thù hận của người phụ nữ kia, đôi mắt đó đang phừng phừng giống như hai ngọn lửa đốt cháy cả người cô. Dung Ân ngồi vào vị trí ghế phụ. Cô khẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc túi xách trong tay.

"Ngày mai tôi sẽ cho người mang một khoản tiền đến bệnh viện, cuộc sống từ nay về sau của các người sẽ không cần lo lắng." Lần này Nam Dạ Tước không muốn đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ, đối phương cũng không phải là kẻ thù của mình. Một người phụ nữ có thể làm đến mức này vì chồng của mình cũng không có mấy người.

Anh bỏ chân ra, đi đến mở cửa xe, lên xe.

Trong lúc anh thắt dây an toàn, người phụ nữ kia thừa dịp cả hai người đều không chú ý nhặt chiếc bật lửa kia lên, bật lửa, rồi ném về phía chiếc xe thể thao mui trần.

Dung Ân cúi đầu không biết có nguy hiểm đang đến gần. Nam Dạ Tước vốn có tính cảnh giác cao. “Chết tiệt!” Dung Ân chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy anh kéo cô sang rồi ôm cô vào trong lòng. Sau đó, anh giơ tay ra chắn cái bật lửa hất ngược ra ngoài.

"Tôi muốn cô ta chết, cô ta phải chết ——"

Lần duy nhất mềm lòng, suýt chút nữa thì...

Khuôn mặt Nam Dạ Tước lạnh lẽo u ám, cả người đã tỏa ra vẻ khát máu. Dung Ân ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đang bốc hỏa của anh, đôi môi mím lại lạnh lùng khiến người ta run rẩy. Người phụ nữ kia, định nhặt cái bật kia lên ném lại một lần nữa. Nhưng Nam Dạ Tước cũng không để bà ta có cơ hội, anh giẫm mạnh chân ga, vứt người phụ nữ điên cuồng lại phía sau.

Cửa sổ xe đã đóng kín, trong xe cũng bật điều hòa; người từ từ ấm lên nhưng tay chân Dung Ân vẫn lạnh run. Nam Dạ Tước im lặng lái xe không nói nửa lời, mu bàn tay vì lúc nãy chắn cái bật lửa mà bầm tím một mảng.

"Cảm ơn, cảm ơn anh."

"Nếu đã làm ra những việc đó, tại sao không cho người thu dọn tàn cục." Lúc Diêm Việt xuống tay hẳn là nên nghĩ đến sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như thế này.

Dung Ân á khẩu không trả lời được, thậm chí ngay cả sức lực để thanh minh hộ anh ta cũng không có.

' Dưới ánh đèn, sắc mặt Nam Dạ Tước thật sự không tốt. Anh nhìn về phía Dung Ân "tốt bụng" mở miệng: "Cô có muốn tôi đưa đến chỗ hắn ta không?"

Hiện tại, ngay cả Diêm Việt ở đâu cô cũng không biết. Trong lòng dâng lên cảm giác thê lương, cô lắc đầu: "Không cần, anh cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được."

Nam Dạ Tước tăng tốc, xe tiến vào một ngôi biệt thự sang trọng, nơi này Dung Ân chưa từng đến.

Thấy cô chưa xuống xe, tính khí khó chịu của Nam Dạ Tước vẫn không thay đổi. Anh mở cửa xe: "Cô yên tâm, người cô hôi như vậy, có bảo tôi làm tôi cũng không có hứng."

Mùi hôi nồng nặc đúng là khiến người ta chạy còn không kịp. Lúc Dung Ân xuống xe mới cảm thấy lạnh, Nam Dạ Tước liền cởi áo vest trên người khoác lên vai cô. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng anh đã đi nhanh về phía trước.

Hai tay giữ chặt chiếc áo, Dung Ân mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm Nam Dạ Tước vẫn còn lưu lại trên áo, một sự ấm áp cần thiết vào lúc này.

Nơi đây là một chỗ ở khác của Nam Dạ Tước. Lúc Dung Ân vào nhà, anh đã cởi sạch chỉ còn sót lại một cái quần lót. Cà vạt, áo, quần rải khắp phòng khách. Thân thể cao lớn hoàn mỹ thoải mái phơi bày trước cửa sổ bằng kính to đùng, hình như anh còn đang phân vân xem có nên cởi nốt quần lót ra không. Dung Ân mất tự nhiên đứng ở cửa, ánh mắt không biết phải nhìn về phía nào.

"Cô không thấy khó chịu à?"

Nam Dạ Tước vứt quần áo dính xăng ra, anh khó chịu đá chiếc quần ra xa: "Tầng hai có phòng tắm, hay là chúng ta tắm cùng nhau?"

Chương 43: Một mình không ngủ được

"Không cần." Dung Ân không hề nghĩ ngợi cự tuyệt ngay.

"Cô thật háo sắc." Giọng nói dễ nghe của anh mang theo sự cười nhạo, người đã lên đến đầu cầu thang: "Trên tầng hai đâu chỉ có một phòng tắm. Lên đây đi, bộ dạng của cô như thế làm sao đi ra ngoài được."

Nằm trong bồn tắm lớn hình tròn, Dung Ân kỳ cọ người thật mạnh. Cô muốn tẩy sạch hết mùi lạ trên cơ thể. Nước tắm đã thay hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì trên người Dung Ân cũng có mùi sữa tắm, ngay lúc đó, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Nam Dạ Tước nghênh ngang đi vào, tay cầm quần áo đặt gần cửa: "Đây là quần áo của cô."

Dung Ân vô cùng kinh ngạc, nhưng Nam Dạ Tước chỉ cười cười rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Quần áo cái nào cũng vừa vặn, ngay cả số áo lót cũng chuẩn. Sau khi mặc quần áo, Dung Ân đi chân đất ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn trống rỗng, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không biết đi đâu.

Ra đến hành lang mới biết trên tầng hai có rất nhiều phòng. Tất cả đều được trang trí một cách xa hoa mà tinh tế cho thấy sự hưởng thụ của chủ nhân nơi này.

Đằng trước hình như có tiếng nói chuyện, Dung Ân hướng nơi phát ra tiếng nói đi đến thì thấy cửa thư phòng đang khép hờ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi trước bàn làm việc.

"Tước thiếu gia, đây là tư liệu về những kẻ đó..."

"Làm gọn gàng không?"

"Vẫn theo quy tắc cũ, không giữ lại người sống..."

Dung Ân kinh hoàng định xoay người đi khỏi.

"Ai?" Nhưng người đàn ông có tính cảnh giác cực cao đã mở cửa ra, Dung Ân bị một lực mạnh mẽ lôi vào phòng. Chờ đến khi cô đứng vững lại, thái dương đã bị một vật nào đó chĩa vào.

Động tác của Nam Dạ Tước rất nhanh, anh vơ những thứ trên bàn nhét vào ngăn kéo phía trước, nhưng hành động đó vẫn bị Dung Ân nhìn thấy.

"Tại sao cô vào được đây?"

Bên tai đã vang lên tiếng lên đạn.

Dung Ân không hề nghĩ đến cô sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ngày hôm nay, cô liên tục nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cả người cứ như đang nằm mơ, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra: "Tôi không thấy anh ở trong phòng, tôi đi tìm anh."

"Tước thiếu gia?" Ý của A Nguyên vô cùng rõ ràng, chỉ chờ Nam Dạ Tước nói một câu.

Toàn thân Dung Ân run rẩy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt âm u sắc bén của Nam Dạ Tước: "Không có anh bên cạnh, một mình tôi không ngủ được."

Nam Dạ Tước nhướng mày, tựa hồ rất hứng thú với những lời nói của Dung Ân. Anh không ngờ cô có thể nói dối không đỏ mặt: "A Nguyên, cậu về trước đi."

"Nhưng..." Tin tức quan trọng như vậy. Nam Dạ Tước không nên dễ dàng bỏ qua cho Dung Ân.

"Lúc quay về hãy chú ý, cẩn thận có kẻ bám đuôi."

"Vâng." A Nguyên giấu thứ trong tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Không có tôi thì không ngủ được?" Nam Dạ Tước ngả người thoải mái dựa lưng vào ghế. Anh vẫy tay với Dung Ân: "Lại đây, tôi với cô đi ngủ."

"Nam Dạ Tước." Dung Ân vẫn đứng tại chỗ. Bởi vì thư phòng rộng nên giọng nói của cô hơi vang: "Rốt cuộc anh là ai?"

Hai tay Nam Dạ Tước đan vào nhau, khuỷu tay gác lên thành ghế. Anh nghịch nghịch mấy ngón tay, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Dung Ân nhìn thấy nụ cười của anh không hề chạm đến đáy mắt: "Cô yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cô."

Dung Ân quay mặt đi. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là người bình thường. Lúc nãy bị súng chĩa vào đầu, đến bây giờ chân vẫn còn run. Vừa ra đến cửa, cánh tay đã bị người đằng sau kéo lại. Cô không hề nghĩ ngợi vung tay, chỉ nghe thấy cộp một tiếng, Nam Dạ Tước liền rên lên.

Tay đập vào cửa vừa đúng chỗ bị thương, Nam Dạ Tước ôm tay, vẻ mặt hình như hơi đau đớn.

"Anh có sao không?"

Nam Dạ Tước giơ tay ra, mu bàn tay đã sưng lên, còn hơi bầm tím, trông rất khổ sở.

Dung Ân dừng lại, sắc mặt hơi dịu xuống, giọng nói áy náy: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

Nam Dạ Tước lách qua người cô đi vào phòng ngủ lấy thuốc mỡ, sau đó vụng về bôi thuốc lên. Dung Ân đứng ở cửa. Dưới ánh đèn màu da cam, Nam Dạ Tước cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt anh.

Cô, hình như hơi không biết điều.

Hai chân không nghe lời đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước. Dung Ân lấy lọ thuốc mỡ trong tay anh. Đầu tiên cô bóp thuốc ra tay, rồi xoa hai bàn tay cho thuốc nóng lên, sau đó mới đặt tay lên mu bàn tay anh từ từ xoa nhẹ. Tay kia cô cầm những ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh. Anh cảm thấy hơi đau, đầu ngón tay co lại nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.

"Nếu vết bầm tím không tan, anh sẽ phải chịu đau." Động tác của Dung Ân nhẹ nhàng, ngón cái cô ấn qua ấn lại chỗ bầm tím trên tay anh. Cô biết chắc chắn sẽ đau, cho nên rất cẩn thận.

Khuôn mặt anh căng thẳng, hai mày nhíu lại như đang nhẫn nhịn điều gì. Sau khi tắm, cả người cô thoang thoảng thứ hương thơm thanh nhã. Vì cô đang cúi người, nên mùi hương cứ thế bay vào mũi anh. Dưới bộ quần áo màu vàng nhạt mặc ở nhà, anh cảm thấy dục vọng của mình đang từ từ thức tỉnh.

Khẽ ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt cô đang nhìn tay anh. Động tác vô cùng chuyên chú không hề có ý định dụ dỗ.

Điềm tĩnh như vậy, nhưng vẫn khiến Nam Dạ Tước không khống chế được. Đầu ngón tay mơ hồ xẹt qua lòng bàn tay Dung Ân, có một số động tác còn khiến người ta rung động hơn so với thực sự quan hệ.

Di động bất ngờ vang lên, thanh âm đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong giây lát. Động tác của Dung Ân cứng đờ, nhưng cô không dừng lại.

"Cô không nghe điện thoại sao?"

Dung Ân bỏ tay anh ra: "Mỗi ngày bôi mấy lần, chắc là sẽ nhanh khỏi thôi."

Tiếng chuông di động vừa tắt lại tiếp tục vang lên, cứ như vậy không chịu dừng lại. Dung Ân nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cũng không có biểu hiện gì khác thường. Sau mấy lần đổ chuông cuối cùng cô cũng bắt máy.

Giọng nói quen thuộc truyền đến: "Ân Ân, em đang ở đâu?"

Ánh mắt Dung Ân từ trên người Nam Dạ Tước nhìn sang hướng khác: "Em đang ở nhà."

"Điện thoại anh hết pin, lúc nãy em gọi cho anh có việc gì không?"

Dung Ân nắm chặt di động. Cô và Diêm Việt đã bỏ lỡ một năm, ngay cả lúc cô cần Diêm Việt nhất cũng bỏ lỡ. Diêm Việt không hề nhắc đến chuyện chiếc đĩa kia, vô cùng bình thường, giống như chưa từng xảy ra sự tổn thương nào. Dung Ân thở ra một hơi, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn. Khóe miệng cô cong lên miễn cưỡng mỉm cười: "Không có việc gì, em chỉ muốn gọi điện cho anh thôi."

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói của Diêm Việt: "Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút; ngày mai anh sẽ đến gặp em."

Lại là yên tĩnh. Dung Ân nhịn xuống những lời định nói ra, cô cắn môi: "Được, chúc ngủ ngon."

Đầu dây bên kia đã nhanh chóng ngắt điện thoại. Dung Ân kinh ngạc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Ngón tay khẽ động, nhất thời cảm thấy cả người không còn chút sức lực.

Nam Dạ Tước ở phía sau nằm thẳng người trên giường. Một tay anh chống đầu, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra vẻ khiêu khích: "Ân Ân, cô nói dối hắn ta."

"Tôi muốn về nhà." Dung Ân né tránh chủ đề nói chuyện anh vừa gợi ra. Cô đi vào phòng tắm, giặt sạch quần áo của mình: "Dù sao, hôm nay rất cảm ơn anh, quần áo trên người, lần sau tôi sẽ trả lại cho anh."

Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng dáng đi ra ngoài của cô. Mãi đến khi Dung Ân xuống đến tầng một anh mới nhàn nhã xuống theo: "Để tôi đưa cô về, có thể người đàn bà kia vẫn còn ở đó."

Dung Ân không thích anh, nhưng ngày hôm nay, anh đã hơn một lần là chỗ dựa của cô. Cuộc sống, có đôi khi chính là buồn cười như vậy.

Trên đường trở về, Dung Ân nghĩ có lẽ Diêm Việt đang bận, có thể Diêm Việt có việc gấp cần giải quyết. Diêm Việt mới tiếp quản công ty, chắc chắn rất bận bịu.

Câu trả lời, ngay ngày hôm sau đã được công bố.

Tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp và ngôi sao điện ảnh Tư Mạn bí mật hẹn hò ở Cám Dỗ đã bị phóng viên chụp được ảnh. Trên trang nhất của báo giải trí, người đàn ông trong bức ảnh chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng cũng đủ quyến rũ. Mái tóc xoăn của người phụ nữ xõa tung rũ trên vai người đàn ông. Tư thế hôn nhau của hai người vô cùng mờ ám. Với góc độ như vậy, người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng đoán ra quan hệ của hai người.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .